?

Log in

List fanfic

Đầu tiên cảm ơn các bạn đã ấn vào blog tớ, dù có add friend, comment hay không, cảm ơn các bạn đã đọc những fic dịch dưới đây. Đại khái là đọc tới đây và các bạn không thích, hay thậm chí là antifan-SA hay yaoi, thì ấn back dùm tớ. Xin cảm ơn.

Còn dưới đây là list những fic tớ đã dịch xong. Nếu tớ ko có dán link, tức là fic đó bạn có thể tìm ở VNS. Chủ yếu tớ sẽ tìm dịch những fic USUK, Rochu, Giripan và Spamano.


P/S Nếu bạn ko vào xem được trang tớ ở Opera thì đừng ấn những link tớ dẫn. Đây là tớ copy thì Opera sang nên có vài fic tớ chưa kịp copy sang đây. Thanks
.



Read more...Collapse )

Title: American dreams in an English village
Author: ButterFish
Pairing: USUK
Rate: M
Genre: Romance/ Drama
Warning:
Summary: Arhur ghét người Mỹ, và có một gia đình Mỹ chuyển đến sống ở nhà cậu. Chỉ trong một thời gian ngắn họ đã trở thành bạn của nhau. Tình bạn từ từ chuyển thành tình yêu, nhưng ở một thị trấn nhỏ như thế thì không tốt chút nào

Mùa hè đấy tôi lên mười một và có được bộ ấm trà đầu tiên trong đời. Cũng năm ấy, một đứa trẻ ngang bướng tên Alfred chuyển sang sống cạnh nhà tôi. Từ trước đến giờ, ngôi làng mà tôi sống với ba mẹ là một nơi yên bình. Đôi khi rất yên bình cho sở thích của ba tôi. ‘Mấy nơi như thế này khiến mấy đứa thành gay hết,’ ông thường nói thế, và cuối cùng ông nhìn tôi với vẻ ngờ vực làm bao tử tôi thắt lại và lo lắng. Lúc đó tôi không hề biết gay hay những kẻ biến thái mà ông nói nghĩa là gì. Nhưng tôi biết chuyện đó phải xấu xa lắm, và ông nghĩ thế chỉ vì tôi viết ‘bộ đồ kì lân’ ở đầu danh sách điều ước.

Alfred không phải gay, và ba tôi thích hắn ấy từ lần đầu tiên. Hắn ấy bẩn thỉu, lúc nào cũng phủ trên mình bùn đất hay nước táo, càng ít tắm càng tốt, ăn sâu để chứng tỏ mình dũng cảm và có mấy cây súng đồ chơi – thứ đó không chỉ làm tôi sợ mà còn cảm thấy đó là sở thích độc ác.

Tôi không ưa Alfred ngay từ buổi đầu, hay ngày thứ hai hay ba hay cả ngày thứ tư. Tôi ghét hắn ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn ấy đến từ một thành phố lớn bên kia đại dương, và không biết cách cư xử ở một chốn hẻo lánh, nhỏ hẹp như một ngôi làng người Anh. Xe tải đứng yên trên đường trước khi hắn ta nhảy xuống, ôm cờ Mỹ trong tay, còn tay kia là cây súng nước, chạy vòng quanh bờ giậu ngăn cách khu vười và cắm lá cờ trên một trong hai chiếc giày của tôi. Hắn ta đứng thắng, chỉ súng vào trán tôi và cười,

“Bây giờ đó là tài sản của người Mỹ!” Tôi nhớ mình sốc lắm, té xuống đất trong khi giơ hai tay lên trời, cố gắng xem xét tình hình này. Hắn ta chỉ cười và chỉ cây súng vào miệng mình. “Thư giãn đi nào! Chỉ là nước thôi mà!” Hắn ấy bóp cò và bắn dòng nước vào miệng. Nước chảy xuống môi và cái áo sơ mi trắng. Trên đó có in tên ban nhạc. Hắn ta thấy tôi nhìn và quăng cây súng xuống bãi cỏ, kéo áo và sửa chữ cho tôi nhìn. “Nhóm Beastie Boys đó, biết họ không?” Tôi lắc đầu.

“Có giống Dolly Parton không?” Tôi hỏi, đó là ca sĩ người Mỹ đầu tiên hiện trong đầu. Alfred cười to cứ như sắp thủng phổi và té xuống đất, chỉ tay vào tôi.

“Cậu mà nghe nhạc đồng quê hả?” Hắn ta la lớn, và lúc đó tôi không biết mình nên xấu hổ hay giận dữ. Má tôi đỏ như cũ cải đường, tôi ném lá cờ ra khỏi giày và đứng dậy, phủi sạch cỏ trên quần rồi cười nhếch mép,

“Đây là vườn nhà tôi, cậu không được vào đây.” Alfred lăn mình và ngồi dậy sau khi lấy cây súng. Hắn ta nói thêm gì đó khi mẹ hắn xuất hiện ở bờ giậu.

“Alfy, ba cần con ôm mấy cái poster.”

“Okay!” Alfred chạy tới chỗ hàng giậu, dừng lại và quay qua. Hắn ta nhìn vào tôi vài giây và cười như thằng ngốc. “Nè!” Hắn ta ném cho tôi cây súng. Tôi không muốn chạm vào nó, nhưng tôi cũng không muốn mình chướng mắt khi thấy nỏ để lại vết trên bãi cỏ, thế nên tôi bắt nó với ánh mắt tò mò. “Cho cậu đó!” Hắn ta hét và vụng về leo qua bên kia khi mẹ hắn bận hét với ba hắn vì tội lười biếng. Tôi chỉ nhìn cây súng màu xanh giữa hai tay và nhún vai.

Những người Mỹ đến sống ở thị trấn này.

________________________________________

Tôi thích đi học, đặc biệt là tiết lịch sử của cô Madeleine. Cô là người phụ nữ tử tế nhất mà tôi từng gặp, cách cô kể những chuyện xa xưa làm mọi người đều phải cười trong hứng thú và thao thao bàn tán khi chuyện kết thúc rồi. Cô có cách kể riêng, thì thầm những chuyện kể Hi Lạp và gầm gừ về những cuộc chiến tranh trên thế giới trong khi nhảy một điệu ngắn trước bảnh. Tôi tưởng tượng có một cô giáo như cô khi rời trường tiển học, và tội không hề mong có bất kì thứ gì làm cản trở niềm khao khát của tôi trong chuyện mở rộng tri thức trên thế giới rộng lớn này.

Nhưng rồi Alfred xuất hiện.

Chúng tôi không chung lớp, nhưng rồi hắn ta chuyển lớp một tuần sau khi vào học. Không phải vì mấy thầy cô không muốn có hắn ta, nhưng tất cả chỉ vì mấy đứa con gái. Không còn Laura hay Emma hiền thục chú tâm vào môn toán nữa khi mà Alfred cứ dùng tay vuốt tóc mấy cô, nhìn họ với đôi mắt xanh lơ và nói cái thứ tiếng Mỹ lè nhè. Trong lớp tôi chỉ có hai học sinh nữ, và họ đều nghĩ đám con trai thật gớm ghiếc, thế nên giám hiệu cho rằng đây là nơi hoàn hảo cho Alfred. Không may, nơi hoàn hảo của hắn ta lại là nơi tệ nhất đối với tôi.

Chúng tôi có tiết về Chiến tranh thế giới thứ hai vào sáng đó khi Alfred tông cửa bước vào, mặt cái áo bomber cũ mèm khi đi học. Cô Madeleine cười và cho phép hắn ta giới thiệu trước lớp.

“Tớ tên Alfred F. Jones,” hắn ta nói và đút tay vào túi quần, dừng một chút rồi nói với cái giọng đầy tự hào, “và tớ là người Mỹ nhá.” Vài người há hốc, và người cười khúc khích, còn tôi thì chỉ muốn đập đầu mình lên bàn chết cho rồi.

“Ngồi thẳng lưng lên Arthur.” Một người cười khi tôi ngồi thẳng lưng và nhìn vào Alfred. Hắn ta cũng nhìn vào tôi, ánh mắt gặp nhau, Alfred nhảy lên và hét to,

“Tớ biết cậu nè! Cậu là cậu bạn hàng xóm!” Tôi đỏ mặt xấu hổ khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về mình, còn cô thì đằng hắng.

"Oh, hai em biết nhau à?"

"Không!" Tôi hét.

“Có mà!” hắn ta hét, và chạy xuống giữa mấy cài bàn để ngồi cạnh tôi. Hay hắn phải thế nếu như tôi chẳng có ai ngồi cạnh. Kiku là bạn tốt của tôi và hai chúng tôi gặp nhau từ lớp một. Cậu ấy đến từ Nhật, nhưng trong mắt tôi cậu bạn đúng là một quý ông Anh. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi thích đi học.

Tôi chẳng hề kể cho bạn thân nghe về Alfred. Tôi không biết tại sao, nhưng dù tôi nghĩ mình chẳng thể chịu nổi khi Alfred đến sống cạnh nhà mình, hắn ta cứ làm phiền sự riêng tư của tôi chứ không phải ai khác. Tôi trải qua những ngày cuối mùa hè cố để mắt hắn ta để giữ an toàn cho thị trấn này. Tôi đã lưu ý được vài chuyện.

Đầu tiên, hắn ta thích ngủ trễ và dậy cũng trễ luôn. Tôi nhiều lúc phải thức dậy vì nghe thấy cái tiếng nhạc tục tĩu ồn ào và cái mùi hamburger kì lạ cứ bay vào phòng. Hắn ta có vẻ cũng thích ăn thức ăn nhanh, thường thì hắn ta sẽ chạy ra vườn nếu thấy tôi ra khỏi nhà và đề nghị tôi đến chơi và ăn khoai chiên với hắn ta. “Khoai chiên Pháp là số một!” Alfred luôn nói thế, và tôi làm hắn ta thất vọng vì hắn ta cứ không chịu gọi chúng là chip.

Thứ hai, hắn ta luôn tự nhận mình là anh hùng thật sự. Hắn ta mặc bộ đồ siêu nhân trong ngoài trời thì nắng bang bang, công bố rằng mình chính là người là Xô-viết phải sụp đổ. Tôi cũng thích siêu anh hùng lắm, dù bản thân biết rằng không ai có được siêu năng cũng như tính cách như họ. Tôi chỉ thấy thích nhìn hình của mấy người đàn ông lực lưỡng trên tường và nhìn họ với vẻ tôn kính. Ba tôi nói chỉ đứa nào gay mới làm thế, nên tôi gỡ hết hình và giấu vào tủ áo, nhưng khi ông thấy Alfred chạy ra đường với cái khăn choàng đỏ bay phấp phới đằng sau lưng, ông bảo tôi đi đi và kết bạn với hắn để thành một người đàn ông chân chính. ‘Người ta không chỉ biết nhìn mà còn biết học tập nữa. Cậu nhóc đó quả là đáng giá cả triệu bảng anh!’ Ông nói. Tôi không nghĩ Alfred đáng giá bằng cả chiếc giày mà cậu ta mang nữa kia, nhưng tôi thích bộ độ của hắn. Thế nên tôi đến gần, hắn chỉ nói rằng tôi có thể chơi với hắn nếu đóng giả là Stalin và để hắn bắn súng nước vào tôi. Tôi không chịu làm Stalin đâu, và tôi cũng không muốn bị bắn nữa, thế nên tôi vào trong nhà bất chấp chuyện ba mình cảm thấy không hài lòng.

Tôi cũng thất vọng vào bản thân khi đề nghị chơi cùng hắn, mà giờ hắn lại đứng kế bên tôi với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười toét đến tận mang tai. Tôi không muốn hắn ngồi kế mình chút nào. Thế nên tôi choàng tay qua và kéo Kiku đến gần.

“Cậu không được ngồi đâu,” Tôi gầm gừ. “Đây là chỗ của Kiku và mãi là thế!”

“Ba người ngồi một băng cũng được mà.” Hắn nói và cố tách tôi và Kiku ra. May thay, cô giáo một lần nữa lại chứng tỏ mình là một người phụ nữ tốt bụng khi nói bảo Alfred dừng lại, không thể ngồi ba người mộ băng, và đề nghị cậu ta xuống ngồi đằng sau cạnh Ivan.

Lựa chọn tệ hại. Năm phút khi chúng tôi thảo luận về những vị tướng lãng đạo suốt chiến tranh thế giới, thì Ivan nói rằng Stalin thật sự là một nhà thông thái. Điều đó là Alfred đứng bật dậy khỏi bàn và hét hết cỡ rằng Stalin không có thông thái ở điểm nào cả.

“Ngài ấy chiến đấu vì sự bình đẳng!” Ivan hét lại và cũng đứng dậy.

"Roosevelt cũng thế, ông ấy không có… ẻo lả!"

“Stalin không có ẻo lả!” Ivan gầm và kéo chân Alfred. Alfred hơi lảo đảo nhưng không ngã.

"Cậu là đồ đồng bóng!"

"Cậu còn không biết từ đó là gì nữa cơ!"

“Uh-huh, nó nghĩa là… Cậu cũng đâu có biết!” Alfred chỉ ngón tay vào cậu Ivan đang do dự. Cô Madeleine và cả lớp đều giật mình, không chắc không hành động ra sao trong tình huống này. Chúng tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ hết. Ivan đang thở gấp.

"Nó có nghĩ là mập ú!" Ivan quyết định, và Alfred gật đầu.

"Tớ biết mà!"

"Cậu không có biết!"

"Có!"

“Bình tĩnh nào hai em!” Cô bước đến để kéo tay Ivan ra khỏi chân Alfred. Hay cậu kia đi hướng khác. Khó để mà miêu tả từ hướng nhìn ngay chỗ tôi ngồi. Alfred nhảy xuống khỏi bàn và đi lên bục, nhìn xuống chúng tôi và nói. “Các cậu muốn biết về Chiến tranh thế giới thứ hai hả? Tôi nói cho các cậu biết, nước Mỹ là ân nhân của các cậu đó!”

“Xúc phạm quá đấy!” Tôi rống lên và đứng dậy.

“Vậy ai đã giúp cái châu Âu này đứng dậy hả?” Alfred muốn biết và khoanh tay giống như một con chuột cống hôi hám. Cô Madeleine vẫn còn bận dỗ Ivan người mới bảo cả lớp là vũ khí hạt nhân chất đầy trong cặp, nên cô không chú ý khi tôi đi đến chỗ Alfred. Kiku lầm bầm gì đó về tất cả hãy im lặng và nói chuyện với một thái độ lịch sự, nhưng lần này tôi quyết định lờ cậu bạn mình đi.

“Giúp mà chỉ kiếm chác thứ có lợi cho mình cũng gọi là giúp sao hả?”

"Chúng tôi vẫn có giúp!"

“Chúng tôi… chúng tôi tự xây hệ thống chăm sóc sức khỏe đấy!”

"Chẳng là cái gì cả!"

“Có!” Tôi hét. Giờ chúng tôi nhìn vào mặt đối phương, hét đến mức mà nước bọt bay tứ tung. “Mẹ nói là nước chúng tôi tốt hơn vì có hệ thống chăm sóc sức khỏe!”

"Chúng tôi tốt hơn, chúng tôi có súng đấy!"

“Chúng tôi có… cá và khoai chiên!"

"Chúng tôi có McD!"

"McD dở ẹt!"

“Cậu là tên khốn!” Và đến đó. Chúng tôi xô xát. Tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai cả, nhưng cái cách mà Alfred đấm thẳng vào bụng tôi, tôi đón đánh nhau phải thế, nên tôi đánh đầu vào ngực hắn ta và cố gắng che cho mình trong khi hắn cứ vung tay vung chân tứ tung, đôi khi tự đánh mình trong cơ tức giận. Cô giác hét bảo hai chúng tôi dừng lại, và lũ con gái bắt đầu khóc, Ivan thì rút cây viết ra và bảo đó là vũ khí hạt nhân, và thình lình, tôi chẳng còn nhớ gì hết, tôi và Alfred ngồi ở ngoài sân trường. Tôi bị thâm một mắt và nhiều vết cào, còn hắn thì bầm đầu gối và nói rằng mình bị gãy xương sườn, dù chỉ có một vết bầm dưới áo thôi đấy. Đồ ba hoa.

“Tệ thật!” cậu ta lầm bầm, phá vỡ phút yên lặng và vung chân trong không khí. Tôi ngồi trên bàn ghế, đối diện với sân bóng đang được cắt cỏ. Tôi ngửi thấy mùi cỏ mới và mùi máu đang chảy từ cằm xuống.

“Yeah, ít ra ba tớ sẽ không gọi tôi là gay nữa.”

"Gay là gì?"

"Không biết." Alfred dựa lưng vào bức tường.

"Chắc chỉ mấy tên hút thuốc. Mấy người cứ thổi phù phù vậy nè.”

"Làm sao mà tôi đánh nhau thì ba tớ không bảo tôi là tên không hút thuốc nữa?"

“Vì cậu đâu có hút thuốc được nếu đánh nhau đâu nè,” hắn ta giải thích, và tôi gật đầu, đó là thứ hay nhất mà cậu ta có thể nói. Nhưng tôi nhanh chóng hối hận khi đã gật đầu, tôi không muốn thân thiện với tên Alfred này đâu a.

“Sao cậu chuyển đến đây?” Tôi hỏi và liếc nhìn Alfred qua khóe mắt. Cậu ta nhìn lên trời, làn da cháy nắng cứ như sô-cô-la đang chảy ra dưới ánh mặt trời.

"Em tớ sống ở đây."

"Em cậu à? Sao cậu ta không sống ở đây?"

“Cùng ta thôi. Ba tớ nhăng nhít với mấy ả người Anh khi còn trong quân đội.”

“Oh…” tôi cảm thấy mình không nên hỏi câu nào nữa, hắn chắc cũng chẳng biết nhìu hơn những gì kể cho tôi nghe đâu, nên tôi nhìn xuống giày. Một trong hai chiếc đã có lỗ thủng chỉ vì hắn cắm lá cờ vào đấy.

“Tại sao cậu không thích tớ?” hắn ta thình lình hỏi, và tôi nhún vai ngay tức thì.

"Không biết."

“Sao chúng ta không thử làm bạn?” hắn ta hỏi. “Dù gì hai chúng ta cũng đang dành thời gian cho nhau mà.”

"Không có!"

“Có!” Chúng tôi liếc nhau. Mũi hắn đang chảy ra thứ gì đó. Hắn dùng tay chùi chúng đi. “Cậu theo dõi tớ từ lúc chuyển nhà đến giờ.”

"Một chút thôi..."

“Vậy? Sao chúng ta không làm bạn?” Tôi không nói gì cả. Làm bạn với Alfred tức là làm ba vui và mẹ sẽ không còn lo lắng chuyện tôi trở nên ngốc nghếch nữa. Vì tôi không có nhiều bạn nên bà chỉ nghĩ rằng tôi bị tâm thần. Tôi ghét đi bác sĩ tâm lý suốt ba tháng liền chỉ để ông ta nói rằng tôi không có bệnh gì hết.

"Hmm…" Tôi lầm bầm, tính trả lời gì đó. Alfred đứng dậy.

"Tớ sẽ cho cậu chơ cây súng của tớ."

"Tớ không có muốn chơi súng đâu."

"Vậy còn ngựa." Tôi nhìn hắn với đôi mắt sáng rỡ.

"Cậu có ngựa hả?" Cậu ta cười tươi.

“Ừ, nó ở một trại chăn nuối cách đây vài dặn, nhưng tớ đến đấy ít nhất hai lần một tháng đó.”

“Tại sao? Ba nói ngựa chỉ dành cho lũ con gái thôi?”

“Sao? Không đâu!” Alfred nhướn mày. “Cao bồi cưỡi ngựa mà. Lớn lên tớ muốn thành cao bồi lắm, nên giờ tớ học cưỡi và chăm ngựa. Cực kì nam tính đấy nhá.” Hắn gật đầu như muốn chắc rằng tôi hiểu từ nam tính là gì. Tôi cắn môi dưới.

“Được. Nếu tớ chơi với ngựa của cậu, thì mình làm bạn.”

“Tuyệt!” Hắn reo to và bắt tay tôi mà lắc thật mạnh. Tôi cười tươi và quay đi. Lúc tó tôi chỉ tính ở bên cạnh hắn cho đến khi có con ngựa của riêng mình. Làm sao tôi biết rằng phải mất bao lâu mới thoát ra khỏi hắn ta, có hay không có ngựa, và cảm thấy tự hào khi làm thế?

[USUK] Draw a circle chapter 11

Read more...Collapse )
..

Draw a Circle
Chapter 11

Xanh lá. Đôi mắt của cô bé màu xanh lá đẹp đến mức có thể so sánh với những hòn ngọc quý giá của Hoàng gia Anh. Alfred hồi hộp vào cái ngày mà Emma quyết định mở đôi mắt màu xanh lá với thế giới này, chứng minh rằng cô có đôi mắt giống mẹ (ở những dòng dưới này, có vài chỗ Arthur xưng mình là mẹ, anh sẽ không phàn nàn nữa, dù gì thì anh cũng đã mang Emma chín tháng còn gì và nếu không phải là mẹ thì cuốn từ điển gần nhất sẽ bay đến cốc đầu anh). Arthur phải thừa nhận, anh hơi thất vọng lần đầu tiên khi mắt của đứa trẻ từ Tân Thế Giới không phải là cặp mắt nhìn đằng sau anh vào cái ngày mà cô bé mở mắt, nhưng anh nhanh chóng quen. Nó giống như là tấm gương mỗi lần anh nhìn xuống cô bé, dù đôi mắt là thứ duy nhất là bé thừa hưởng từ anh bên cạnh làn da mềm mịm. Khi bé lớn hơn, mái tóc ngả sang màu vàng nhạt, như những cánh đồng lúc mì ở nước Alfred vậy, lại một đặc điểm của cha bị lãng quên (Alfred vẫn còn ngạc nhiên vì sự thật là cô bé thừa hưởng cái Nantucket dù cô không phải là một quốc gia thật sự). Cho đến khi, Arthur không còn từ nào để mà miêu tả vẻ đẹp của con gái mình nữa vì não anh ngừng hoạt mỗi lần nhìn vào mắt bé.

Anh nằm liệt vài ngày sau khi sinh, quá yếu để ngồi dậy và tự đi đến nhà tắm (đôi khi chuyện này làm anh mắc cỡ cực kì). May cho anh, chuồng anh rất muốn giúp bất kì chuyện nhỏ nhặt nào mà họ đối mặt, chinh phục thử thách cứ như anh hùng thật sự. Arthur khúm núm mỗi lần để Alfred thay tã cho Emma, biết chắc rằng chắc sẽ mất vài tuần (không phải vài tháng đâu) để cậu ấy có thể lãnh được chuyện này.

"Gack! Có mùi như bom thối ấy!"

Arthur thở dài ở trên giường, ngồi thẳng một chút và chuẩn bị hướng dẫn nếu cần. “Ừ, cậu lau càng nhanh thì cái mùi đó càng bay nhanh thôi.”

"Bom thối!"

"Ừ, ừ tôi biết."

“Thật đó, chúng ta nên liên lạc với Sách những kỉ lục Guiness hay gì đó để tính toán được độ thối của cái này!” Alfred dường như không nghe và Arthur nhanh chóng mất kiên nhẫn.

"Làm ơn thay nhanh nhanh và đưa nó tới đây."

Một vài tiếng phàn nàn nữa vang ở phòng dưới hành lang trước khi Alfred xuất hiện với một đứa bé ốm yếu trong tay. Emma lại vặn người, mặt nhăn lại vì hôi khi cô được đưa cho mẹ, người nhanh chóng kiểm tra và tìm được nguồn gây khó chịu. “Nó ở đằng sau.”

Alfred nhướn mày, tiến lại gần. “Sao? Làm sao anh nói vậy?”

Arthur dịu dàng quay Emma qua để cho Alfred thấy lỗi mà cậu ấy gặp phải. “Phần lớn với những con vật nhỏ đến từ phía sau.”* Emma có chút không vui về phần phía sau tã, tiếng khóc nhỏ nhanh chóng vặn lớn volume và gần như là giống tiếng hét hơn. Arthur để bé ngồi vào lòng và nhanh chóng sửa sai, lau đi phần nhớp nháp và mỉm cười với đứa con gái bé bỏng. “Nè, đỡ hơn chưa con?”

Tiếng khóc của Emma nhanh chóng nín bặt, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn vào mẹ ẩn chút tò mò trước khi cười thật tươi và khúc khích. Arthur, cười với con, cù cái bụng căng tròn bằng ngón tay mình. Alfred nhìn quay, ngồi ở dưới giường, hài lòng chìm đắm vào giây phút đó với nụ cười dễ thương trên mặt.

Dù gì thì Emma quả thật là một đứa bé dễ chịu. Cô bé chỉ khóc giống như những đứa trẻ bình thường (khi dơ nè, khi tắm, hay khi muốn ngủ), nhưng đa phần thì cô bé luôn nở nụ cười trên mặt. Cô bé luôn bình tĩnh nhiều tháng qua, không còn khó chịu mỗi khi được cho ăn, rất giống như những quý cô. Cái áo dài cũ của Alfred rất hợp với bé, dù đôi khi cô làm dơ nó. Arthur chắc là tuần này anh sẽ có một đống đồ từ tiệm giặt là, vì gia đình sẽ đi New York để mừng sinh nhận Alfred. Đó là lần đầu tiên từ khi đám cứ mà Arthur ra khỏi nhà, anh vui vì cũng có cơ hội duỗi tay chân. Tháng Bảy là tháng tuyệt vời, thế nên anh và Alfred quyết định họ sẽ nghỉ ở nhà Alfred ở Virginia.

Emma thích đi máy bay vô cùng, nhìn qua cửa sổ và kêu la vui thích khi họ bay đủ cao để ngắm mây. Arthur lầm bầm lời xin lỗi với những người xung quanh vì anh không thể dỗ con gái mình yên được, niềm vui thích của bé dâng cao cùng với độ cao mà máy bay đạt đến. Alfred ôm cô bé đến gần cửa sổ ngắm mây và nói rất nhiều thứ về nơi họ đến và đi máy bay là sao. Dù Emma còn quá nhỏ để thực sự hiểu rằng daddy muốn nói gì với mình, nhưng Emma có vẻ chăm chú nghe câu chuyện của anh, bình tĩnh và ngồi im trong lòng anh.

Đáp xuống sân bay mà không bị đám mấy thanh thiếu niên cười rúc rích thì thật là khó khăn. Cả hai người họ phải dừng lại vài lần, và Emma nhận nhiều lời khen đến nổi mà Alfred cảm thấy ghen tị vì cô bé không thừa hưởng màu mắt cậu (“Tại sao họ lại chú ý điều đó đầu tiên cơ chứ?”) Arthur lịch sự nói chuyện với nhiều người trước khi anh thấy thế là đủ, kéo tay Alfred ra khỏi sân bay. Anh ôm Emma an toàn trong tay trong khi Alfred bắt xe taxi, cô bé bận hứng thú xem xét cảnh vật xung quanh.

“Tôi nghĩ họ chưa bao giờ làm chuyện này!” Alfred đặt vali xuống sàn ngay trước cửa trước khi cho phép cái túi tã rớt xuống từ vai cậu. “Tưởng tượng xem mấy cô gái điên rồ đó nghĩ cái gì khi thấy chúng ta đi cùng nhau.”

Arthur chỉ có thể đảo mắt, ngồi xuống ghế bành. “Tôi nghĩ họ biết đó chứ Alfred.” Thật lòng, làm sao mà có người lại đần đến thế? Emma đã ngủ trong xe. Hình như là thế giới dưới này chẳng gây cho cô hứng thú như ở trên trời, nên cô đã chìm vào giấc ngủ, chắc là lại mơ thấy mình bay lên cao nữa rồi. Arthur dịu dàng để cô bé thoải mái lên vai, xoa lưng và nói với Alfred. “Tôi nghĩ tốt hơn là mình nên để con nằm nghĩ thế thì tôi nay con sẽ thức nhiều hơn.”

Alfred cởi giày và bước đến tham gia cùng xã và con gái mình trên chiếc ghế. Cậu với tay đến, dịu dàng chăm sóc những lọn tóc vàng đã nhanh chóng dài ra của con gái mình. Một lọn tóc cứng cứ tiếp tục dài ra, sao mà giống Nantucket đến thế chứ, làm Alfred tự hỏi rằng họ sẽ làm như thế nào khi lần đầu tiên họ cắt tóc cho con gái mình. “Anh có muốn tôi đưa con lên nôi không?”

Vài tháng trước, Alfred đả về nhà và đặt một phòng cho Emma để cô bé có chỗ ngủ khi gia đình quyết định họ nên thay đởi không khí. Emma không thể nào suốt đời không biết gì về đất nước của cha mình được, phải không? Dù căn phòng không tuyệt như ở nhà Arthur (chủ yếu bởi vì Alfred phải làm mọi thứ một mình), nên nó ấm áp hơn. Tường được sơn màu tím nhạt, sàn gỗ với một cái thảm màu tím đậm hình tròn ở giữa. Những vật dụng còn lại bằng gỗ hợp màu với sàn, và Alfred chắc rằng trang trí phòng với nhiều con thú bông mà cậu có thể tìm (như kì lân chẳng hạn) làm Emma có cảm giác như ở nhà. Đây là lần đầu cô bé ngủ ở phòng mới, và Alfred hứng thú đặt cô bé vào nôi.

Arthur gật đầu, chờ Alfred đưa tay ra để anh có thể chuyền bé cho cậu. “Nhớ đỡ đầu con,”

"Biết rồi, Iggy."

"Đừng làm rơi con."

"Biết."

"Đừng-"

“Arthur, tôi đã làm cha sáu tháng rồi. Tôi nghĩ mình biết cách bế con mà.” Arthur dừng lại, nhìn Alfred trước khi nhận ra mình thật ngốc. Một vệt hồng hiện lên trên mặt trước khi anh lầm bầm xin lỗi. “Tôi nghĩ cậu đúng.”

Alfred cười to, với tới để hôn nhanh lên môi anh. “Sẽ quay lại ngay.”

Arthur hôn lại, đôi mắt nhắm một vào phút. “Ừ.” Thật lòng nụ cười của Alfred chắc là lây truyền, vì Arthur không thể nào nhìn chúng hơn năm giây mà các cơ mặt anh không cử động. Anh nhìn chồng mình đi lên lầu, tim anh như phồng lên vì tự hào sự chăm sóc của Alfred đối với con gái mình. Cậu ấy trở thành người cho tuyệt vời.

Bàn tay bé nhỏ chạm tới vài giây trước khi con châu chấu nhân cơ hội nhảy mà nhảy đi, và đáp xuống chân bé. Má Emma phình ra, bĩu môi khi nhìn quanh để tình con bọ lạc chỉ đang nằm trong tay cha mình trước mặt cô bé, một con côn trùng màu xanh lá nằm gọn bên trong.

“Châu chấu đó Emma.” Alfred giải thích, nằm sấp cạnh con gái mình. Họ đã trải một cái khăn trên bải cỏ trong vườn để nắm pháo bông đêm nay. Emma nhanh chóng trở nên hứng thú với mọi thứ ngoài vườn. Cô bé đã bò ra khỏi khăn ba lần, nhưng bằng lòng ngồi đó lâu khi cô kiếm được thứ nào thú vị để chơi. Con châu giờ giờ đã thành đồ chơi mới nhất của cô bé rồi đó.

"Gah!"

“Đủ gần,” Alfred cười to, gõ lên mũi Emma bằng bàn tay rảnh rỗi. Con châu chấu chuẩn bị lao ra, bởi vì thật là nguy hiểm khi một con bé con để mặt quá gần nó mà miệng của bé còn ngay nó nữa chứ.

“Alfred, đừng để cho con chơi với bọ chứ,” Arthur quay lại cái khăn, mang theo một dĩa hamburger vừa ra lò (Alfred đã nướng, chỉ cho phép Arthur thêm gia vị thôi). “Con sẽ bị bẩn đó.” Anh đặt cái dĩa xuống gần túi khoai chiên và đồ uống.

Con châu chấu nhảy ra khỏi bàn tay Alfred nhanh như một con thỏ khi nghe thấy tiếng anh. Môi Emma bĩu ra và bắt đầu quằn quại vì mất người bạn nhưng cô bé không khóc. Chỉ một phút sau, bé đã tìm thấy con sên gần nhất làm mì nh chú ý. Sự hiếu động đó chắc lại là di truyền từ Alfred thôi.

“Tôi nghĩ người ta sản xuất khăn em bé là vì thế mà,” Alfred nói, đứng lên bằng tay và đầu gối. Cậu quay mặt qua với xã mình, lấy một miếng bánh cho vào miệng trong khi nói. “Anh chẳng bao giờ biết vui vẻ là gì hết đó, Iggy. Thôi nào! Dơ chút xíu cũng chẳng giết được con mình đâu.”

Arthur nhắm mắt lại khi những mẩu bánh vụng văng đến chỗ anh, lau mặt bằng khăn ăn trước khi mở cái cốc sốt táo. “Emma, đến đây nào con gái.”

Cô bé rời sự chú ý của mình từ bạn sên sang leo lên đùi mẹ. Đôi mắt xanh mở to khi cô bé thấy bữa tối của mình cho đêm nay và đôi bàn tay mũm mĩm vẫy vẫy, bàn tay vỗ vào nhau hứng thú. “Om! Om!”

Arthur trộn sốt bằng cái muỗng nhỏ trước khi múc một lượng lớn cho con mình. Cô bé nhanh chóng đưa miệng đến gần cái muỗng, nghe cả tiếng xì xụp trong khi vỗ tay nhiều hơn. Hi vọng của Arthur là cô bé sẽ không thèm ăn đến mức đó. Anh lau phần thức ăn thừa ra khỏi miệng bé bằng cái yếm và lại múc một muỗng đầy.

Alfred nhìn cảnh này khi ăn cái bánh thứ ba, làm bẩn ra cả giống như Emma vậy. Đầu cậu ngước nhìn lên trời, suy nghĩ trôi dạt khi khi không khí im lặng bao trùm. “Sẽ bắn pháo bông trong lát nữa.” Chỉ một chút sau khi những từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng cậu thì đã có một tiếng huýt lớn và đầu họ ngước nhìn lên trời, chú ý rằng pháo bông đang nổ từ đằng xa. Một nụ cười tươi hiện lên trên mặt Alfred, chống tay xuống khăn và ngắm nhìn chúng.

Emma im lặng, bắt đầu nhìn lên bầu trời trong khi những màu sắc tuyệt đẹp chiếu xuống bên dưới. Cô bé đưa tay ra, nhưng thể muốn bắt những ánh sáng lấp lánh đó lại bằng bàn tay mình. Arthur nhìn xuống cô bé, hoàn toàn bất ngờ khi cô bé không phát ra dù là một âm thanh lớn nào. “Bé không sợ.” anh thở ra khi một đợt pháo bông được bắn ra, lại một đợt nữa,

Alfred nói to “droohoo!” và đấm xuống đất, làm Emma bật cười. “Tất nhiên là không rồi! Con gái daddy là anh hùng mà phải không con!”

Một câu nói ngu ngốc, nhưng nó chẳng thay đổi được sự thật rằng Emma hành động cũng giống như Alfred trong vài phút. Sao con bé không sợ âm thanh lớn chứ? Alfred cầu nguyện rằng có lẽ con gái anh thông minh hơn mấy đứa trẻ khác, đủ hiểu rằng mấy âm thanh đó chẳng có gì đáng sợ cả. Ừ, chắc vậy. Không thể nào mà con gái anh lại thừa hưởng cái quan điểm thành anh hùng của Alfred được hết.

“Đỏ, trắng và xanh!” Alfred hét lên trong tiếng ồn, cúi xuống giải thích với Emma đang cười thật tươi. “Đó là màu của daddy, Emma!”

Arthur tính mở miệng ra và sửa cậu, nhưng quyết định rằng Emma rất vui khi ngắm pháo bông cùng cha mình. Ít ra họ có gì đó vui để trông chờ vào sinh nhật Alfred cũng khiến nỗi buồn của Arthur vơi đi.

Khi pháo bông kết thúc, Alfred thấy đó là lúc tốt để đem pháo cầm tay ra. Arthur cấm cậu đem mấy thứ để gây nổ ra, nguy hiểm và chẳng hợp với con nít (không phải tính cho Emma chơi với mấy thứ này chứ). Alfred đứng yên một chút ra khỏi tấm khăn, đốt cây pháo đầu tiên và nhìn gương mặt Emma tò mò và hoàn toàn sửng sốt. Như thể là cha bé có thể tạo pháo trong tay và vẫy cái que chỉ cách bé vài bước. Cô bé hét to, bò ra khỏ khăn và vỗ tay khi Alfred vẫy cây pháo qua lại để làm bé vui.

"Con bé thích đó, Iggy!"

Arthur chỉ có thể cười. Emma hứng thú với mọi thứ làm Alfred vui vẻ. Con bé đúng là con của cậu ta mà, anh phải thừa nhận rằng tim anh cũng ấm ấm khi nhìn thấy lúc này, nhưng anh anh không muốn tham gia. “Tốt. Cậu có thể trong con chút không? Tôi vào trong lấy vài thứ.”

Alfred chờ cho đến khi pháo bông tắt ngắm trước khi quay lại khăn và bế Emma trong vòng tay mạnh mẽ. “Ừ! Đừng đi lâu quá, tôi sẽ đốt hết mấy viên còn lại trước khi bé mệt.”

Arthur gật đầu và đứng dậy, phủi quần và hướng về cửa sau, một nụ cười trên môi. Anh bước đến nhà bếp, nhặt mấy cái dĩa trên kệ và tháo lớp giấy thiếc trên đó ra. Rồi đặt trên đó một miếng bánh chuẩn bị cho sinh nhật Alfred. Có màu vàng bên trong, bọc bởi lớp kem trắng. Trên đó có chữ “Happy Birthday, Alfred” được viết bằng màu đỏ và xanh dương. Arthur đứng về phía sau và ngắm nhìn sản phẩm của mình một lúc trước khi mở tủ chén và lấy một túi đèn cầy. Anh trang trí bánh và chăm chút đốt từng chiếc đèn, chắc rằng không cái nào bị cháy. Sau đó giữ cân bằng hết sức, anh mang cái bánh ra cửa. Alfred quay lưng với anh, không nghi ngờ gì khi Arthur bước từ phía sau và ngồi xuống đặt cái bánh trên đùi.

"Alfred,"

“Hm?” Alfred quay qua và nhìn thấy những ngọn đèn đang cháy và mỉm cười. Cậu quay nguyên người qua, Emma vẫn còn ngồi thoải mái trên đùi cậu, cọ tai vào con kì lân nhồi bông. “Aww, Iggy! Anh làm bánh cho tôi!”

Anh đầy tự hào và thì thầm hát bài Happy Birthday cho chồng mình, giọng anh làm người ta rợn người (chưa kể đến nụ cười cổ quái hiện diện trên mặt Alfred chẳng giúp gì được) may phước khi anh hát nốt cuối cùng mà không làm phá vỡ đoạn giữa. Khi bài hát đã xong, anh cẩn thận dựa người qua, nhanh chóng bắt lấy môi Alfred, nhưng là một nụ hôn đầy ý nghĩ. Mắt anh quay qua bé con đang trong lòng tay Alfred. “giúp daddy thổi đèn cây đi Emma.”

“Nghĩ là con có thể làm được đi?” Alfred nhìn xuống, chú ý rằng mắt của Emma đang nhìn vào ánh sáng nho nhỏ trên ngọn đèn. “Thế này này,” cậu làm mẫu bằng cánh thổi vào không khí làm Emma cũng bắt chước theo. “Được rồi! Làm nào!” Arthur đưa bánh ra và cùng hai cha con thổi tắt nến, Alfred reo lên. “Cảm ơn con gái! Mình làm được rồi!”

Emma nói ríu rít và cười to, vỗ tay khi Alfred nhún cô bé lên xuống trên đùi. Cô bé đón nhận sự chú ý và lời khen mà mình nhận được trong khi Arthur bắt đầu cắt bánh, đưa dĩa cho Alfred. Lúc đó, cậu ngừng bật cô bé lên xuống và nhìn lo lắng về phía bà xã. “A-Anh tính cho tôi ăn cái này thiệt hả?”

Đầu Arthur quay qua nhanh đến nổi mà Alfred có thể thề là cậu nghe thấy tiếng cổ kêu răng rắc. Đôi mắt màu xanh đầu chất độc nhìn vào cậu, hàng chân mày rậm châu vào nhau một cách nguy hiểm. “Tôi làm cho cậu đó Alfred. Cái quái gì mà cậu lại không ăn hả?”

“Đó là tại sao tôi không ăn!” Alfred chống chế. “Vì đó là do anh làm!”

Arthur không nghe. Anh nhấc dĩa bánh lên, xúc một miếng và đưa đến môi Emma. “Nè. Emma sẽ ăn và tôi sẽ cho cậu thấy nó ngon đến mức nào. Nói ah nào con gái cưng.”

“Anh điên à? Tính giết con sao?” Nhưng quá trễ rồi. Emma đã mở miệng ra và ngậm lấy cái nĩa, nhai miếng bánh chầm chậm. Lúc đầu trong có vẻ ổn lắm, nhưng sau đó gương mặt bé nhỏ của Emma méo mó đau đớn, đôi mắt ngấn đầy nước. Cô bé bật khó, nhả miếng bánh ra như thể nó làm bé cắn trúng lưỡi, hoàn toàn kích động. “Thấy không? Nói rồi mà.”

Arthur có thể cảm thấy tim mình đang đập thình thịch dưới lồng ngực. Cô gái bé nhỏ của anh ghét món anh làm. Anh làm cha mẹ kiểu gì vậy? Anh chắc rằng công thức sẽ thành công mà! Anh làm sai chỗ nào?

Alfred đỡ con lên vai, vỗ vào lưng và bảo cô bé im lặng. “Ổn rồi, Em. Cha sẽ không để mummy cho con ăn mấy thứ gớm ghiếc đó nữa đâu. Đừng lo nghen.”

Con có vị giác như cha nó. Lại thêm một thứ nữa là Emma thừa hưởng từ bố. Nhưng Arthur không để mình thất vọng. Anh cũng mong rằng Emma cũng thừa hưởng thứ gì đó của anh nữa. Anh không biết sự thừa hưởng đặc biệt thế nào trong lúc này.

Vụ cái bánh cho thấy rằng thời gian ở ngoài đã hết. Cũng mất một khoảng thời gian khá lớn để làm Emma nín khóc. Sự thật là không phải cha mẹ làm cô bé nín chỉ là cô bé mệt quá thôi. Cô bé ngủ trên vai Arthur, để Alfred đem khăn vào trong và dọn dẹp thừ ăn. Arthur bực mình, nhưng một khi anh đã đem cô bé vào phòng thì nỗi bực dọc cũng tan biến.

Anh dành thời gian để khen ngợi căn phòng nhỏ độc đáo khi anh đặt Emma lên bàn thay đồ, thay tã mới cho cô và mặc quần áo ngủ vào. Alfred đã dùng nhiều hiệu ứng để làm căn phòng thêm ấm áp, làm tim Arthur siết chặt trong lồng ngực. Vậy đây là kết quả mà cậu ấy quay về nhà một tuần. Căn phòng mà cậu ấy đã lên kế hoạch. Anh phải thừa nhận, đó là một trong những ý tưởng hay của Alfred.

Arthur đỡ Emma đã thay quần áo vào giường và đi qua phòng, kéo cái nôi xuống và dịu dàng đặt bé vào trong. Con kì lân. Winston, đã ở đó chờ sẵn, do đó Arthur đặt nó gần vào cô bé. Bàn tay cô bé vòng quay bờm của Winston, ôm nó thật chặt cùng với nụ cười xuất hiện trên đôi môi hồng. Arthur mỉm cười lại, đứng thẳng và chạm vào mô hình máy bay treo trên nôi. Anh quay nó cho đến khi nó quay, buông ra và lắng nghe âm thanh từ chiếc hộp nhạc vang khắp căn phòng. Anh đứng nhìn cái mô mình quay vòng vòng vài phút trước khi có gì đó đập vào mắt anh.

Đó, ngồi trên rào chắn của cái nôi, là bốn cô tiên đã giúp anh dọn phòng mấy tháng trước, Mắt anh mở to, mắt được cái nhìn tự mãn từ gương mặt nhỏ nhắn lúc đang vẫy anh. “Các-“ Anh bắt đầu, sốc khi đây là lần đầu tiên anh gặp lại các bạn mình sau gần một năm.

"Arthur thích em bé đúng không?"

Nó đập vào anh. Mắt anh nhìn xuống các cô gái rồi đến con mình đang ngủ trong nôi, và quay lại. “Vậy là do các cô… phải không?”

Thình lình anh hiểu ra. Lý do mà các cô tiên hỏi anh nhiều thứ về quá khứ của Alfred, kiên định về chuyện Arthur giờ đang không con và cô đơn, bụi tiên mà anh tìm thấy dính trên drap giường và buổi sáng hôm sau. Môi thứ đều được xếp đặt sẵn, rõ ràng và đơn giản ngay trong đầu óc anh. Thật là hiển nhiên! Làm sao mà anh không nghĩ ra cơ chứ?

Một tràn cười làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, lúc đó các cô gái cũng biến mất, để Arthur tự hỏi có phải mọi chuyện bắt đầu vì họ. Có phải những cô tiên khiến anh mang thai không? Họ chịu trách nhiệm về đứa trẻ đang nằm trong nôi bên trong anh phải không? Có gì đó tim anh nói rằng đúng thế, và nếu như anh đúng thì những người bạn đã tặng cho anh món quà tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh sẽ quý trọng cô bé, mãi mãi.

Nụ cười hiện hờ trên môi anh khi anh nhìn hờ hững vào nơi mà các cô tiên vừa biến mất. “Cảm ơn…” Arthur Kirkland hôn lên trán con gái mình, mong cô bé có những giấc mơ đẹp trước khi đi về phòng ngủ cùng với người thanh niên anh yêu.

[USUK] Draw a circle chapter 10

Title: Draw a circle
Author:Carrot The LuvMachine
Pairing: USUK
Rate: M
Genre: Romance
Warning: M=preg
Summary: Arthur tìm thấy mấy tấm hình lúc nhỏ của Alfred, và mắt anh ẩn một chút hoài niệm. Các cô tiên thấy vậy và...

Beta cho chap này: koizumi_luna

 

Read more...Collapse )

[USUK] Draw a circle chapter 9

Title: Draw a circle
Author:Carrot The LuvMachine
Pairing: USUK
Rate: M
Genre: Romance
Warning: M=preg
Summary: Arthur tìm thấy mấy tấm hình lúc nhỏ của Alfred, và mắt anh ẩn một chút hoài niệm. Các cô tiên thấy vậy và...

Read more...Collapse )

[USUK] A Gift

Title: A Gift
Author: Boyue
Pairing: Rochu
Rate: T
Genre: Romance
Warning:
Summary: Một món quà nho nhỏ từ Russia

Read more...Collapse )

[USUK] Draw a circle chapter 8

Title: Draw a circle
Author:Carrot The LuvMachine
Pairing: USUK
Rate: M
Genre: Romance
Warning: M=preg
Summary: Arthur tìm thấy mấy tấm hình lúc nhỏ của Alfred, và mắt anh ẩn một chút hoài niệm. Các cô tiên thấy vậy và...
Read more...Collapse )

[USUK] Draw a circle chapter 7

Title: Draw a circle
Author:Carrot The LuvMachine
Pairing: USUK
Rate: M
Genre: Romance
Warning: M=preg
Summary: Arthur tìm thấy mấy tấm hình lúc nhỏ của Alfred, và mắt anh ẩn một chút hoài niệm. Các cô tiên thấy vậy và...

Read more...Collapse )

[Bonus] Lyrics: Carrot and Stick

Carrot and Stick
Sung by:
Yuki Masuda (Ukraine) &
Urara Takano (Belarus)



Kanji from: http://d.hatena.ne.jp/k-3-v/20101224/1295968697

Kanji
普「オラオラァ!!! 今日も始まったぜぇ!?
俺様による俺様のための歌謡ショー!
踊る(?)プロイセン! 
今日のゲストはお待ちかね!
ご存じ、極寒のトラブルメーカーァ
・・・おっと、ドタキャンはなしだぜ?
ウクライナとベラルーシで、歌は『アメとムチ』! 」


宇辺:Я тебялюблю.(ヤー チェバー リュブリュー:私はあなたを愛しています)
Я тебялюблю.
Я тебялюблю.
宇:すきよ、すきすき、だ~いすき、
辺:結婚、結婚、結婚するの!
宇辺:愛は甘くて痛いのよ どっちが欠けてももの た り な い


宇:Вибачте.(ヴィーパチュテ:申し訳ありません)
大丈夫 何も心配しないでね
きっとうまくいくわ わたし達また助け合える
辺:Вiншую.(ヴィンシューユ:おめでとうございます)
うれしいわ 今日は二人の記念ね
きっとうまくいくわ 邪魔するやつは呪うもの
呪うもの 呪うもの


宇辺:Я тебялюблю.(ヤー チェバー リュブリュー)
Я тебялюблю.
Я тебялюблю.
宇:それもくれるの? ありがとう~!
宇辺:Я тебялюблю.(ヤー チェバー リュブリュー)
Я тебялюблю.
Я тебялюблю.
辺:決めて、決めて、わたしに決めて!
宇辺:愛に依存は媚薬だわ ほら、もう離れられない運命(サダメ)


宇「ひとりぼっちで凍えそうな夜、
吹雪に佇むその姿、いつも想ってた
きっと迎えにきてくれるって。信じてた」

辺:「もうすぐ雨が雪に変わる 
美しい雪の結晶がまるでライスシャワーのように祝福するの。
一生ついて行くって、誓います。」


宇:ねぇロシアちゃん、覚えててる?
一緒に居られたあの優しい日々
胸が熱くなるの 頼りになる自慢の弟
辺:ねぇ兄さん、わかってる?
よそ見なんか許さないわ絶対
胸が熱くなるの 誰を燃やす炎かしら
炎かしら 炎かしら


宇辺:Не морозь меня.(ニェー マロース ミニャー:私を凍結させないで)
Не морозь меня.
Не морозь меня.
宇:はやく抱きしめ合いたい
宇辺:Не морозь меня.
Не морозь меня.
Не морозь меня.
辺:抱いて、抱いて、抱きしめてよ
宇辺:愛が微熱じゃ死んじゃうの もっと強く愛してほしい

辺:「・・・兄さん・・・? なぜすぐに調印してくれないの?
誰と調印しようとしているの・・・? ・・・お前か。
お前か・・・おおおおまえのせいかああああ!!!
許さない・・・!許さない・・・!許さない・・・!!!」
宇:「魅力的なお姉ちゃんでごめんね~?」



辺:そのペチカで 煮えたぎるがいい
なんてイチコロで暖かくて正しい制裁
宇:そのペチカで パンをやきましょう
なんて幸せで暖かくて容易い胃袋
宇辺:さあ、一つになりましょう(なりましょう・・・なりましょう・・・)


宇辺:Я тебялюблю.(ヤー チェバー リュブリュー)
Я тебялюблю.
Я тебялюблю.
宇:すきよ、すきすき、だ~いすき
宇辺:Не морозь меня.(ニェー マロース ミニャー)
Не морозь меня.
Не морозь меня.
辺:結婚、結婚、それしかないわ
宇辺:愛は甘くて痛いのよ
宇:(その体に教えてあげる)
辺:(その身体に刻んであげる)
宇辺:ほら、もう離れられない運命(サダメ)


Romaji
*Prussia chatter. Ends at 0:21.*

UkrBel: Я тебялюблю. x3 (Ya Cheba Ryuburyu)
Ukr: Sukiyo, sukisuki, daisuki!
UkrBel: Я тебялюблю. x3 (Ya Cheba Ryuburyu)
Bel: Kekkon, Kekkon, Kekkon suru no!
UkrBel: Ai wa amakute itai no yo! Docchi ga kakete mo monota-ri-nai

Ukr:Вибачте.(Vipachute)
Daijoubu Nani mo shinpai shinaide ne!
Kitto umaku iku wa! Watashitachi mata tasukeaeru!
Bel: Вiншую.(Vinshuuyu)
Ureshii wa Kyou wa futari no kinen ne!
Kitto umaku iku wa! Jamasuru yatsu wa noroumono!
Noroumono! Noroumono!

UkrBel: Я тебялюблю. x3 (Ya Cheba Ryuburyu)
Ukr: Sore mo kureru no? Arigatou!
UkrBel: Я тебялюблю. x3 (Ya Cheba Ryuburyu)
Bel: Kimete, kimete, watashi ni kimete!
UkrBel: Ai ni izon wa biyaku da wa. Hora, mou hanarerarenai sa-da-me!

*Ukraine and Belarus monologue until 2:03*

Ukr: Nee Roshia-chan, oboeteteru?
Issho ni irareta ano yashii hibi?
Mune ga atsukunaru no, tayori ni naru jiman no otouto.
Bel: Nee nii-san, wakatteru?
Yosomi nanka yurasanai wa zettai!
Mune ga atsukunaru no, dare wo moyasu honoo kashira? Honoo kashira? Honoo kashira?

UkrBel:Не морозь меня. x3 (Nee maroosu minyaa)
Ukr: Hayaku dakishimeaitai
UkrBel:Не морозь меня. x3 (Nee maroosu minyaa)
Bel:Daite, daite, dakishimete yo!
UkrBel:Ai ga binetsu ja shin jau no. Motto tsuyoku aishite ho-shi-i.

*Belarus monologue until 3:10*

Bel: Sono pechika de nietagiru ga ii!
Nante ichikoro de atatakute tadashii seisai!
Ukr: Sono pechika de pan wo yakimashou!
Nante shiawase de atatakute tayasui ibukuro!
UkrBel: Saa, hitotsu ni narimashou. (Narimashou... Narimashou...)

UkrBel: Я тебялюблю. x3 (Ya Cheba Ryuburyu)
Ukr: Sukiyo, sukisuki, daisuki!
UkrBel: Не морозь меня. x3 (Nee maroosu minyaa)
Bel: Kekkon, kekkon, sore shika nai wa!
UkrBel: Ai wa amakute itai no yo!
Ukr: Sono karada ni oshieteageru!
Bel: Sono karada ni kizandeageru!
UkrBel: Hora, mou hanarerarenai sa-da-me!

Prussia: Nào, nào mọi người! Hãy đón xem show diễn hè phố nào!
Show này được đạo diễn với tôi và cho tôi đấy nhá, “Nhảy cùng Prussia!”
Đây là những vị khách mà các người mong chờ!
Được biết với biệt danh những kẻ phiền hà giữa mùa đông…
Oh, chỉ chưa đầy ít phút nữa!
Ukraine và Belarus cùng bài hát của họ, “Cà rốt và que củi!”

UkrBel: Я тебялюблю x3 (Chị yêu em/Em yêu anh!)
Ukr: Yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều!
UkrBel: Я тебялюблю x3 (Chị yêu em/Em yêu anh!)
Bel: Đám cưới, đám cưới, hãy cưới nhau anh nhé!
UkrBel: Tình yêu thật ngọt ngào dù có đau đớn. Nếu mất một thứ cũng đều không được.

Ukr: Вибачте (Chị xin lỗi)
Ổn mà! Em không cần lo gì đâu!
Mọi thứ nhất định sẽ ổn! Tụi chị sẽ có thể giúp em lần nữa!
Bel: Вiншую.(Chúc mừng!)
Em rất vui! Ngày hôm nay là của chúng ta, lễ kỉ niệm của chúng ta!
Ai cản đường chúng ta đều sẽ bị nguyền rủa và ghét bỏ!
Bị nguyền rủa và ghét bỏ
Bị nguyền rủa và ghét bỏ

UkrBel: Я тебялюблю x3 (Chị yêu em/Em yêu anh!)
Ukr: Em đưa nó cho chị á? Cảm ơn em nhiều lắm!
UkrBel: Я тебялюблю x3 (Chị yêu em/Em yêu anh!)
Bel: Chọn em, chọn em đi, chọn em trên tất cả mọi người
UkrBel: Sự phụ thuộc là gia vị kích thích cho tình yêu. Thấy không, đó là số phận mà em/anh không thể vứt bỏ

Ukr: Chị luôn nghĩ đến hình bóng em đứng trong cơn bão tuyết lạnh lẽo dữ dội, đêm cô đơn
Chị luôn tin rằng em sẽ bước đến và nhìn vào chị.
Bel: Cơn mưa đóng băng thành tuyết rơi. Những bông hoa tuyết xinh đẹp giống như cơn mưa gạo chúc phúc cho hai chúng ta.
Em cầu nguyện để ở bên anh, cho đến khi cái chết chia lìa.

Ukr: Oh, Russia yêu quý ơi, em còn nhớ những ngày ấy?
Những ngày ấm áp, dịu dàng khi chúng ta còn bên nhau!
Ngực chị càng lúc càng ấm hơn, niềm tin của chị, hỡi đứa em trai nhỏ bé tuyệt vời!
Bel: Oh, anh trai yêu quý ơi, anh có hiểu?
Em sẽ không cho phép em nhìn bất kì ai đâu, không bao giờ!
Ngực em đang nóng lên. Có lẽ nào là ngọn lửa của ai đó đang bùng cháy? Ai đó đang bị thiêu đốt! Đang bị thiêu đốt!

UkrBel: Не морозь меня x3 (Đừng bỏ rơi chị/em trong bão tuyết)
Ukr: Chị rất muốn gặp và ôm em lần nữa, rất nhiều em ơi.
UkrBel: Не морозь меня x3 (Đừng bỏ rơi chị/em trong bão tuyết.)
Bel: Ôm em đi, ôm em đi, ôm em vào lòng anh
UkrBel: Nếu tình yêu là căn bệnh, thì chúng ta sẽ chết. Chị/Em muốn yêu em/anh nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Bel: Anh trai yêu dấu ơi... Tại sao anh không đưa cho em tờ giấy đăng kí kết hôn hả anh?
Anh đã chọn người khác để kết hôn với anh sao?
…ANH! LÀ ANH! ĐÓ LÀ CHUYỆN ANH LÀMMMMM!
KHÔNG THỂ THA THỨ! KHÔNG THỂ QUAY LẠI! KHÔNG THỂ BÀO CHỮA!
Ukr: Chị xin lỗi vì là người chị gái xinh đẹp.


Bel: Anh nên đun nước trong cái pechka*2 ở đây này!
Một nơi cực thích hợp và nóng rực phù hợp với tội lỗi không thể bào chữa của anh đó!
Ukr: Hãy nướng bánh mì trong pechka ở đằng này!
Chỉ là một thứ đơn giản và hạnh phúc sẽ làm em ấm lòng!
UkrBel: Nào, hãy để chúng ta hòa làm một. (Hòa làm một... Hòa làm một...)

UkrBel: Я тебялюблю x3 (Chị yêu em/Em yêu anh!)
Ukr: Chị yêu em, yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều
UkrBel: Не морозь меня x3 (Đừng để chị/em trong mưa tuyết này)
Bel: Cưới em đi, cưới em đi, đó là sự lựa chọn duy nhất.
UkrBel: Tình yêu thật ngọt ngào dù có đau đớn
Ukr: (Cùng lúc) Chị sẽ dạy những thứ rất cơ bản trên cơ thể cho em
Bel: (Cùng lúc) Em sẽ chạm khắc cơ thể đó cho anh.
UkrBel: Thấy không, đó là số phận mà anh không thể vứt bỏ được.
[Drama CD] Hetalia x Sleeping by Counting Sheep CD Vol 8

Seiyuu:

Noriaki Sugiyama: England

Konishi Katsuyuki: America

English by mifei@LJ

Read more...Collapse )